Tâm sự của cô gái ép cân đến độ bị mất kinh nguyệt 1 năm
Chỉ vì thiếu hiểu biết với suy nghĩ "cứ nhịn ăn là giảm cân", Tula Nguyễn đã tự tàn phá cơ thể mình suốt thời gian dài, kéo theo vô vàn hệ lụy như: mất kinh gần 1 năm, sức khỏe cạn kiệt đến...
Nội dung bài viết
Chỉ vì thiếu hiểu biết với suy nghĩ "cứ nhịn ăn là giảm cân", Tula Nguyễn đã tự tàn phá cơ thể mình suốt thời gian dài, kéo theo vô vàn hệ lụy như: mất kinh gần 1 năm, sức khỏe cạn kiệt đến mức không cầm nổi bình nước...
Dưới đây là những chia sẻ của Tula Nguyễn để giúp cho các bạn gái có cái nhìn đúng đắn hơn về việc giảm cân, tránh việc nhịn ăn ép cân không đúng cách, tự gây hại đến cơ thể mình:
"Trải qua hơn 5 năm, mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà mình đã ép bản thân nhịn đói và chỉ ăn 1 quả táo 1 ngày. Sau đó là những ngày tháng dài lê thê và mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần... Mình vẫn không biết bản thân đã mắc bệnh rối loạn ăn uống. Vẫn cứ nghĩ như bao người là giảm cân đồng nghĩa với việc nhịn ăn và tập thể dục cardio thật nhiều.
Cơ thể mũm mĩm năm Tula Nguyễn học lớp 9.
Vì nhịn ăn quá nhiều nên sức khỏe của mình đã cạn kiệt, mất kinh gần 1 năm trời vì không đủ chất, thậm chí không cầm nổi cái bình nước để rót vào ly... Và khi nói đến thức ăn thì chỉ có 2 trường hợp, ăn toàn bộ, hoặc không ăn gì. Một khi mình đã ăn thì mình sẽ ăn cho bằng hết, ăn đến khi đau tức bụng, đến khi cảm thấy phải nôn ra mới chịu được, hoặc nhịn đến khi phải nằm trên giường ngủ li bì vì không làm gì nổi.
Cân nặng đã ám ảnh cô gái suốt bao năm tháng.
Cân nặng và ngoại hình như một nỗi ám ảnh triền miên. Nếu hôm đó bỗng nhiên mình giảm được 1 kí thì cái cân như một người bạn thân thiết nhất của mình, nó điều khiển và quyết định tâm trạng của mình cả ngày hôm đó, nhưng nó có thể trở thành kẻ thù và khiến mình suy sụp vào ngày hôm sau... Chỉ vì thiếu hiểu biết mà mình đã vô tình tàn phá một cơ thể khoẻ mạnh bình thường lẫn mối quan hệ của mình với những người thân.
Mặc cho ba mẹ lo lắng, buồn bã, giận hờn, thậm chí còn đe dọa từ mặt nếu không bỏ chứng nhịn ăn, ăn ói. Mình hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn không tài nào bỏ được vì cứ như một thói quen, một cơn nghiện mà khi cảm thấy có thức ăn trong người là phải tìm mọi cách để đẩy nó ra khỏi cho "nhẹ". Mình không biết rằng đã mắc chứng Anorexic (chán ăn) và Bulimia (ăn uống vô độ) cùng lúc. Mình nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi căn bệnh ăn uống này và lo sợ một ngày nào đó mình sẽ chết vì nó..."
Cứ như vậy, mình mãi không giảm lại được như ban đầu vì hệ trao đổi chất đã bị chậm lại quá nhiều nên dù chỉ ăn trái cây và sữa chua thì vẫn tăng cân.
Thân hình hiện nay của Luta Nguyễn.
Sau khi qua Mĩ, mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Vì nhịn quá nhiều nên mình đã không kiềm chế được mỗi khi ăn. Mình ăn như một cái máy, ăn mọi thứ có trong tủ lạnh, trong bếp. Rồi cảm thấy tội lỗi với bản thân, nó cứ ám ảnh và đeo đuổi lấy mình. Nỗi ám ảnh đó đè nặng lên cuộc sống hằng ngày của mình khiến cho mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một cực hình.
Tâm sự của Luta trên trang cá nhân.
Mình mệt mỏi khi một ai đó nhắc đến cân nặng, bảo mình mập lên trông thấy, nó làm cho mình càng lún sâu vào cái nỗi ám ảnh đó. Cái gương và những bộ quần áo cũ luôn khiến mình khiếp sợ mỗi khi phải đối mặt. Mình sợ khi nhìn vào gương bỗng thấy bản thân mập lên, và đống quần áo cũ thì mỗi ngày một chật... Và tất nhiên, cái cân sẽ không bao giờ còn được nhắc đến, mình quá sợ hãi khi phải đối diện với sự thật phũ phàng.
Cô nàng đã tự tin hơn khi nhìn mình trong gương.
Sau khi vào đại học, mình đã gặp 1 cô bạn gái ở trường, phải nói cô ấy là một trong những người có vóc dáng lý tưởng nhất mà mình từng gặp. Mình rất ghen tỵ với bạn ấy vì bạn ấy không những dáng đẹp mà còn luôn vui vẻ tươi cười. Mình bỗng nhiên nhận ra, MÌNH PHẢI THAY ĐỔI!
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn ấy, mình đã thay đổi trong cách ăn uống và luyện tập. Lần đầu tiên mình ăn 1 bữa trưa đàng hoàng mà không cảm thấy tội lỗi, thậm chí trên đường về nhà mình còn vừa lái xe vừa hát cười vui vẻ, không phải vì được ăn, nhưng vì cảm thấy đã chiến thắng được bản thân dù đó là 1 chuyện rất nhỏ, nhưng đó cũng là sự khởi đầu thành công."
Vòng eo của Luta rất lý tưởng.
"Dần dần mình đã bắt đầu đủ tự tin để bước vào khu vực Free weight area - khu vực tập tạ ở phòng gym mà mình không bao giờ dám bén mảng tới vì lúc trước sợ tập tạ sẽ bị "đô", và có vào cũng sợ người ta dòm ngó vì mình chả biết tập gì."
"Sau nhiều tháng tự trau dồi kiến thức cho bản thân, mình đã bắt đầu mua hũ protein đầu tiên cùng những thực phẩm bổ sung, cảm thấy mình như một con người mới... Mình nhận ra, không ai có thể ép buộc hay thay đổi được cuộc đời mình ngoại trừ chính bản thân mình phải tự cố gắng. Dù bây giờ vẫn chưa đạt được một vóc dáng như ý muốn, nhưng mình biết rằng chuyện gì cũng cần phải có thời gian, đó là kiên trì và kiên nhẫn, đó chính là những yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công trong cuộc sống."
Gương mặt của cô đã thanh tú hơn rất nhiều.
"Nhìn lại quá khứ, mình không cảm thấy xấu hổ hay hối hận, mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do, để thử thách, để giúp mình trau dồi kinh nghiệm, tạo nên được những vòng gỗ dày hơn cho thân cây, giúp mình đứng vững và vươn cao hơn bao giờ hết. Để khi mình vấp ngã, mình sẽ biết tự đứng dậy và bước tiếp, bỏ qua những sai lầm trong quá khứ và chọn cho mình một hướng đi mới mà không lấn theo lối mòn... Và mình hy vọng những bạn gái có cùng hoàn cảnh sẽ nhận ra và sớm sửa chữa. Mình cũng hy vọng sẽ giúp thay đổi định kiến của mọi người ở Việt Nam về việc con gái tập thể hình..."
Thật khó tin đây chính là cô gái béo ú trong tấm ảnh đầu tiên.
Dưới đây là những chia sẻ của Tula Nguyễn để giúp cho các bạn gái có cái nhìn đúng đắn hơn về việc giảm cân, tránh việc nhịn ăn ép cân không đúng cách, tự gây hại đến cơ thể mình:
"Trải qua hơn 5 năm, mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà mình đã ép bản thân nhịn đói và chỉ ăn 1 quả táo 1 ngày. Sau đó là những ngày tháng dài lê thê và mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần... Mình vẫn không biết bản thân đã mắc bệnh rối loạn ăn uống. Vẫn cứ nghĩ như bao người là giảm cân đồng nghĩa với việc nhịn ăn và tập thể dục cardio thật nhiều.
Cơ thể mũm mĩm năm Tula Nguyễn học lớp 9.
Vì nhịn ăn quá nhiều nên sức khỏe của mình đã cạn kiệt, mất kinh gần 1 năm trời vì không đủ chất, thậm chí không cầm nổi cái bình nước để rót vào ly... Và khi nói đến thức ăn thì chỉ có 2 trường hợp, ăn toàn bộ, hoặc không ăn gì. Một khi mình đã ăn thì mình sẽ ăn cho bằng hết, ăn đến khi đau tức bụng, đến khi cảm thấy phải nôn ra mới chịu được, hoặc nhịn đến khi phải nằm trên giường ngủ li bì vì không làm gì nổi.
Cân nặng đã ám ảnh cô gái suốt bao năm tháng.
Cân nặng và ngoại hình như một nỗi ám ảnh triền miên. Nếu hôm đó bỗng nhiên mình giảm được 1 kí thì cái cân như một người bạn thân thiết nhất của mình, nó điều khiển và quyết định tâm trạng của mình cả ngày hôm đó, nhưng nó có thể trở thành kẻ thù và khiến mình suy sụp vào ngày hôm sau... Chỉ vì thiếu hiểu biết mà mình đã vô tình tàn phá một cơ thể khoẻ mạnh bình thường lẫn mối quan hệ của mình với những người thân.
Mặc cho ba mẹ lo lắng, buồn bã, giận hờn, thậm chí còn đe dọa từ mặt nếu không bỏ chứng nhịn ăn, ăn ói. Mình hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn không tài nào bỏ được vì cứ như một thói quen, một cơn nghiện mà khi cảm thấy có thức ăn trong người là phải tìm mọi cách để đẩy nó ra khỏi cho "nhẹ". Mình không biết rằng đã mắc chứng Anorexic (chán ăn) và Bulimia (ăn uống vô độ) cùng lúc. Mình nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi căn bệnh ăn uống này và lo sợ một ngày nào đó mình sẽ chết vì nó..."
Cứ như vậy, mình mãi không giảm lại được như ban đầu vì hệ trao đổi chất đã bị chậm lại quá nhiều nên dù chỉ ăn trái cây và sữa chua thì vẫn tăng cân.
Thân hình hiện nay của Luta Nguyễn.
Sau khi qua Mĩ, mọi thứ dường như thay đổi 180 độ. Vì nhịn quá nhiều nên mình đã không kiềm chế được mỗi khi ăn. Mình ăn như một cái máy, ăn mọi thứ có trong tủ lạnh, trong bếp. Rồi cảm thấy tội lỗi với bản thân, nó cứ ám ảnh và đeo đuổi lấy mình. Nỗi ám ảnh đó đè nặng lên cuộc sống hằng ngày của mình khiến cho mình cảm thấy mỗi ngày trôi qua là một cực hình.
Tâm sự của Luta trên trang cá nhân.
Mình mệt mỏi khi một ai đó nhắc đến cân nặng, bảo mình mập lên trông thấy, nó làm cho mình càng lún sâu vào cái nỗi ám ảnh đó. Cái gương và những bộ quần áo cũ luôn khiến mình khiếp sợ mỗi khi phải đối mặt. Mình sợ khi nhìn vào gương bỗng thấy bản thân mập lên, và đống quần áo cũ thì mỗi ngày một chật... Và tất nhiên, cái cân sẽ không bao giờ còn được nhắc đến, mình quá sợ hãi khi phải đối diện với sự thật phũ phàng.
Cô nàng đã tự tin hơn khi nhìn mình trong gương.
Sau khi vào đại học, mình đã gặp 1 cô bạn gái ở trường, phải nói cô ấy là một trong những người có vóc dáng lý tưởng nhất mà mình từng gặp. Mình rất ghen tỵ với bạn ấy vì bạn ấy không những dáng đẹp mà còn luôn vui vẻ tươi cười. Mình bỗng nhiên nhận ra, MÌNH PHẢI THAY ĐỔI!
Nhờ có sự giúp đỡ của bạn ấy, mình đã thay đổi trong cách ăn uống và luyện tập. Lần đầu tiên mình ăn 1 bữa trưa đàng hoàng mà không cảm thấy tội lỗi, thậm chí trên đường về nhà mình còn vừa lái xe vừa hát cười vui vẻ, không phải vì được ăn, nhưng vì cảm thấy đã chiến thắng được bản thân dù đó là 1 chuyện rất nhỏ, nhưng đó cũng là sự khởi đầu thành công."
Vòng eo của Luta rất lý tưởng.
"Dần dần mình đã bắt đầu đủ tự tin để bước vào khu vực Free weight area - khu vực tập tạ ở phòng gym mà mình không bao giờ dám bén mảng tới vì lúc trước sợ tập tạ sẽ bị "đô", và có vào cũng sợ người ta dòm ngó vì mình chả biết tập gì."
"Sau nhiều tháng tự trau dồi kiến thức cho bản thân, mình đã bắt đầu mua hũ protein đầu tiên cùng những thực phẩm bổ sung, cảm thấy mình như một con người mới... Mình nhận ra, không ai có thể ép buộc hay thay đổi được cuộc đời mình ngoại trừ chính bản thân mình phải tự cố gắng. Dù bây giờ vẫn chưa đạt được một vóc dáng như ý muốn, nhưng mình biết rằng chuyện gì cũng cần phải có thời gian, đó là kiên trì và kiên nhẫn, đó chính là những yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công trong cuộc sống."
Gương mặt của cô đã thanh tú hơn rất nhiều.
"Nhìn lại quá khứ, mình không cảm thấy xấu hổ hay hối hận, mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do, để thử thách, để giúp mình trau dồi kinh nghiệm, tạo nên được những vòng gỗ dày hơn cho thân cây, giúp mình đứng vững và vươn cao hơn bao giờ hết. Để khi mình vấp ngã, mình sẽ biết tự đứng dậy và bước tiếp, bỏ qua những sai lầm trong quá khứ và chọn cho mình một hướng đi mới mà không lấn theo lối mòn... Và mình hy vọng những bạn gái có cùng hoàn cảnh sẽ nhận ra và sớm sửa chữa. Mình cũng hy vọng sẽ giúp thay đổi định kiến của mọi người ở Việt Nam về việc con gái tập thể hình..."
Thật khó tin đây chính là cô gái béo ú trong tấm ảnh đầu tiên.