Bí quyết giúp phụ nữ hạnh phúc mà không phải ‘hy sinh’
Tôi bỗng phì cười trong suy nghĩ: "Ừ nhỉ, tại sao lại là hy sinh? Tình yêu là tự nguyện, là quyết định đầy tỉnh táo của hai người trưởng thành. Tôi suy nghĩ thật 'cổ lỗ' quá!".
Nội dung bài viết
"Anh có yêu em không?" Tôi hỏi anh, chắc phải là lần thứ... ti tỉ. "Có, anh yêu em rất nhiều!", anh trả lời tôi cùng một nụ hôn thắm thiết cũng lần thứ... ti tỉ. "Nhưng em không nên bao giờ hoài nghi về tình yêu anh dành cho em! Không bao giờ!", anh nói tiếp. "Tại sao lại không chứ? Rút cuộc, em sẽ hy sinh cả tuổi xuân của mình cho anh!", tôi bĩu môi hơi nũng nịu. Anh khẽ nhíu mày "Tại sao lại phải hy sinh? Anh không hiểu!". "Mà thôi, em suy nghĩ quá nhiều. Lo lắng sẽ làm trái tim trĩu nặng. Hãy tận hưởng tình yêu em bé ạ!", anh nói tiếp.
Tôi bỗng phì cười trong suy nghĩ: "Ừ nhỉ, tại sao lại là hy sinh? Tình yêu là tự nguyện, là quyết định đầy tỉnh táo của hai người trưởng thành. Tôi suy nghĩ thật 'cổ lỗ' quá!". Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta hãy tâm sự một chút xíu về "thân phận người phụ nữ" và cái gọi là "sự hy sinh".
Hẳn là trong chúng ta, kể từ thế hệ bà, mẹ, đến thế hệ chúng ta, khi nhìn ra những người phụ nữ quanh ta, không thiếu những lần chúng ta/ họ thốt lên rằng: "Tôi hy sinh tuổi xuân cho anh, đẻ con cho anh, hầu hạ anh như ô-sin đầu bù tóc rối. Vậy mà anh vô tâm/tệ bạc/cặp bồ bịch. Khi mọi việc mà anh cần làm làm "ăn trắng mặc trơn". Bởi có tôi hy sinh tất cả cho gia đình mình.
Có khi nào bạn nghĩ: "Tại sao phải hy sinh?", "Hy sinh tất cả có phải là điều tốt", "Hy sinh có làm nên hạnh phúc trọn vẹn cho bạn và cả gia đình mình?, và "Nếu không hy sinh, bạn sẽ làm gì?".
Thoả hiệp chứ không hy sinh
Hãy nhớ, tình yêu, như tôi nói là cảm xúc bình đẳng, là quyết định chín chắn của hai cá nhân đã đủ tuổi trưởng thành. Tình yêu xuất phát từ cảm xúc - ban đầu là hấp dẫn bởi ngoại hình, tính cách, sau tìm hiểu sẽ cảm mến con người. Cuộc sống trải nghiệm cùng hoà hợp, say mê sẽ tạo nên tình yêu. Và khi yêu người ta có thể cảm tưởng như có thể làm mọi điều cho nhau và về nhau, kể cả hy sinh.
Nhưng hãy dừng lại. Dù hy sinh có thể làm cho ta cảm thấy mình thánh thiện, hoàn hảo. Và ta tự nhủ, đó là cách mình chứng tỏ tình yêu với chàng. Nhưng nếu bạn hy sinh nhưng trong lòng nghĩ rằng, mình đang có công đối với đối phương, thì không sớm thì muộn, mình cũng sẽ có cảm giác oán trách, giận giữ, đổ lỗi, khi thấy đối phương không đáp lại sự hy sinh của mình theo cách mình muốn.
Vậy hãy thoả hiệp để xem một bộ phim mình cùng thích, đi nghỉ ở một nơi cả hay cùng hứng thú, thu xếp công việc hợp lý với cuộc sống của cả hai... Chứ đừng bao giờ đánh mất cá tính, sở thích hay đam mê chỉ vì muốn... hy sinh để chiều lòng anh ấy.
Hãy trò chuyện
Đa số phụ nữ chúng ta, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam thường hay cả nghĩ, chu đáo, ý nhị... Nên chúng ta toàn tự đoán ý của đối phương, và tự nguyện "hy sinh" vì chúng ta nghĩ rằng như vậy sẽ làm hài lòng anh ấy.
Thực chất đôi khi có những điều anh ấy không cần bạn hy sinh, hoặc không ý thức rằng bạn đang hy sinh. Và vì vậy, khi bạn "oán trách" rằng anh ấy vô tâm không hiểu sự hy sinh của bạn, anh ấy sẽ ớ ra không hiểu vì sao bạn giận dữ. Còn bạn sẽ tiếp tục gào lên "Anh là đồ ích kỷ".
Tôi lấy ví dụ tôi rất hay nhường người yêu, đi đâu, làm gì, ăn gì... tôi thường nói anh quyết định, bởi tôi muốn "hy sinh" để chiều ý anh. Còn anh, thì nghĩ rằng vì tôi ngại suy nghĩ, nên phải tìm ra giải pháp cả hai cùng hứng thú. Vậy nên lúc tôi "Ừ” với bất cứ giải pháp nào của anh, anh nghĩ rằng đây cũng là lựa chọn của tôi.
Trái lại, nếu như lần nào đó tôi gợi ý khác, mà anh chưa tỏ ta hào hứng, tôi có thể dỗi dằn mà nói rằng "Mọi lần khác em đều chiều ý anh, vậy mà lần duy nhất em có gợi ý, thì anh lại không bằng lòng!"
Và thế là trận cãi vã xảy ra, chỉ vì những thứ chết tiệt! Tôi tưởng mình hy sinh để chiều ý anh, còn anh thì chả biết điều này. Vậy hãy trò chuyện để tìm giải pháp thoả hiệp, chứ đừng tự ý... hy sinh.
Ảnh: Facebook Hà Anh.
Hãy nhớ rằng chỉ khi mình làm chính mình hạnh phúc, mình có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình.
Đúng vậy, một đứa con sẽ không thể hoàn toàn vô tư hạnh phúc chơi đùa khi bên cạnh nó là một người mẹ rầu rĩ, cấm cảu, hở ra là quát mắng, than thờ. Người chồng cũng vậy, anh ta sẽ không thể lãng mạn, nồng say khi vợ mình lúc nào cũng khó đăm đăm, mở miệng ra là càu nhàu, kể lể về công ơn cô ấy đã làm cho anh ta, những sự hy sinh lớn lao của cô ấy cho gia đình này. Và thế là anh ấy cảm thấy mình là kẻ thua cuộc, người thất bại lớn nhất trên thế giới này.
Vì sao bạn cảm thấy rầu rĩ, cắm cảu? Điều gì không làm bạn thoả mãn? Thời gian chồng dành cho mình? Thiếu bè bạn? Ở nhà không đi làm làm bạn cảm thấy mình bị cô lập? Khó khăn về tiền bạc? Thiếu thốn tình cảm? Hãy nên nhớ rằng, không ai ngoài bạn là người làm chủ cảm xúc của mình. Thay vì ngồi đó mà than vãn, hãy "làm gì đó" để thay đổi hoàn cảnh của mình để mình được hạnh phúc hơn.
Hãy phá bỏ rào cản của chính bản thân mình
Rào cản này có thể là hoản cảnh sống, khả năng kinh tế, nhưng rào cản lớn nhất nằm ở chính cái đầu của chúng ta. Những quan niệm sống, truyền thống đã ăn sâu vào đầu chúng ta để ta cảm giác rằng mình quá nhỏ bé không thể thay đổi được xã hội , hoặc mình chỉ là đàn bà cần ăn phận thủ thường, xuất giá tòng phu, rồi là phụ nữ phải hy sinh, sinh ra là đã thiệt thòi...
Chính vì vậy, chúng ta cảm thấy mình cần phải "an phận"- nghĩa là bằng lòng với mọi thứ mà không nên đòi hỏi gì. Ví dụ như nếu chồng lạnh nhạt không quan tâm đến cảm xúc chúng ta, chúng ta sẽ tặc lưỡi "đàn ông nào cũng thế". Thực chất, hãy hỏi bản thân, mình đã bày tỏ cảm xúc của chính mình đê giúp tạo thói quen bày tỏ tình cảm của anh ấy?
Hay như nhiều phụ nữ buồn vì chồng không say mê ham muốn mình, nhưng bản thân họ cũng không dám chủ động vì lo rằng phụ nữ phải "ngoan". Sự say mê là xúc tác của hai phía. Nếu mình muốn đàn ông say mê mình, mình cũng cần cho anh ấy thấy rằng mình say mê anh ấy! Nghe những điều này có vẻ quá táo bạo đối với bạn? Và bạn tự nhủ "không đời nào chuyện này sẽ xảy ra!" Hay "Làm sao tôi có thể làm điều này?"
Hãy tiến về phía trước
Phải, hãy từng bước, từng bước một cho phép bản thân mình tiến về phía trước để trải nghiệm, để khám phá, để tìm tòi về bản thân mình, để cảm thấy tự tin, thú vị, hấp dẫn, đa dạng và... Được yêu thương.
Nếu bạn chưa bao giờ biết trang điểm là gì, tôi sẽ không khuyên bạn phải lập tức bước ra ngoài đường với một bộ mặt trang điểm như người mẫu trong catalog. Hãy dần làm quen chút một, ban đầu là đầu tư cho mình kem dưỡng da để có làn da mịn màng. Ít lâu sau sẽ thử chút son dưỡng bóng cho đôi môi óng mịn, rồi sau đó chút nữa hãy mạnh dạn chuốt chút mascara, dùng phấn nền phủ nhẹ che khuyết cho da mặt. Những bước tiến thử nghiệm nhỏ này sẽ cho bạn sự tự tin và yêu đời nhiều hơn bạn mong đợi. Khi bạn cảm thấy mạnh dạn hơn, bạn sẽ thấy tự tin, xinh đẹp và yêu đời hơn.
Tương tự, bạn có thể bắt đầu những bước tập thể dục đơn giản, tập ăn uống chế độ khoa học hơn. Để giảm béo, chăng ai bắt bạn nhịn đói khổ sở. Hãy bắt đầu bằng ăn giảm chút lượng tinh bột, loại bỏ bớt đường. Thay vì ăn hai bát cơm hãy ăn 1,5 bát. Ít lâu sau giảm xuống 1 bát... Hãy cho phép mình thử một màu sắc quần áo mới, thử nghiệm một mùi nước hoa mới.
Trong cuộc sống xã hôi, nếu bạn là người ít bạn, rụt rè, hay mãi mã chẳng có người yêu, tôi chẳng hề "xui" các bạn hãy đi hẹn hò, hay kết bạn tứ xứ. Hãy vượt qua sự ngại ngùng của mình để mỉm cười với người hàng xóm, hỏi chuyện người ngồi kế trên chuyến xe buýt.
Hãy nhớ rằng mối quan hệ sẽ mở ra những mối quan hệ khác. Các bạn chắc cũng nghe nhiều câu chuyện "tôi gặp chồng tôi tình cờ trong một buổi họp trường" hay anh ấy là hàng xóm kế bên, hay cô bạn thân chí cốt mà tôi gắn bó, là bạn của một người bạn thân tôi chẳng hạn. Nói tóm lại, người ta nói "duyên số" nhưng duyên số chỉ đến khi ta mở cửa, cởi mở với nó, chứ cứ ru rú ở nhà thì chẳng có duyên nào nó mở khoá chui vào trong nhà bạn được.
Hãy nhận lời mời đi ăn sinh nhật, đi uống nước sau giờ làm, tổ chức buổi đi chơi riêng cùng đám bạn... Có thể bạn rất ngại, nhưng hãy nhớ, mọi trải nghiệm đều là điều tốt, hãy cởi mở hơn. Trong sự nghiệp, đừng ngần ngại bày tỏ với chồng mình muốn đi làm, nếu như đó là nhu cầu của bạn: nhu cầu độc lập về tài chính, nhu cầu phát triển các kỹ năng của bản thân, nhu cầu có đồng nghiệp, được cảm thấy có ích, được công nhận.
Có nhiều cô gái mới lấy chồng, chồng nói: "thôi em ở nhà nuôi con, anh đi làm" cũng cắn răng ở nhà mặc dù cô ấy cảm thấy tuổi xuân của mình bị chôn vùi trong bốn bức tường, rằng mình dần thiếu đi tư tin khi suốt ngày đầu bù tóc rối, không có bạn bè riêng, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo vì chỉ biết mỗi nội trợ chăm con - trong khi lượn quanh anh ấy là bao phụ nữ xinh đẹp, vui vẻ, ăn mặc thơi trang. Họ hấp dẫn, thú vị, và hiểu biết. Điều này bóp nghẹt trái tim bạn, bạn thầm trách, bạn "hy sinh" cho gia đình, trong khi thiệt thòi, anh ấy thì cho rằng, bạn thật vô lý và tham lam khi bạn đã chẳng làm gì, được chồng chu cấp mà không phải đi làm, đã vậy còn dày vò anh ấy. Hãy có sự nghiệp riêng để là con người chủ động, thú vị, xinh đẹp và hạnh phúc. Bạn sẽ về nhà với chồng để trở thành một người vợ đắm say và một người mẹ tự tin, hạnh phúc và yêu thương.
Trong cuộc sống lứa đôi, hãy tiến một bước để làm mình quyến rũ hơn, thú vị hơn trong phòng ngủ. Hãy mua cho mình những bộ đồ nội y hấp dẫn, hãy hôn anh ấy, vuốt ve anh ấy và tập nói với anh ấy rằng bạn cần anh ấy. Đừng "đánh giá thấp" chồng của mình. Đàn ông luôn thầm ước ao được người phụ nữ của mình quyến rũ họ, được cô ấy khát khao, yêu thương.
Vậy thì còn chờ gì mà không nhích một chút nữa, để cho anh ấy biết, bạn là mọi người phụ nữ mà anh ấy khao khát, người phụ nữ duy nhất! Hãy tiến một bước về phía trước để cho phép mình hạnh phúc, tận hưởng hạnh phúc mà không cần phải nghĩ tới hai tiếng "Hy sinh".
Hà Anh