Chồng bị cảm lạnh vì cho nữ đồng nghiệp mượn áo khoác có khiến bạn tức?
Chồng bị cảm lạnh vì cho nữ đồng nghiệp mượn áo khoác có khiến bạn tức?. Tức điên với cảnh chồng bị cảm lạnh vì cho nữ đồng nghiệp mượn áo khoác
Nội dung bài viết
Chồng bị cảm lạnh vì cho nữ đồng nghiệp mượn Áo khoác có khiến bạn tức? Nhìn theo bóng lưng cô ta, Hiên lúc này mới giật thót mình. Thôi rồi, đây không phải cô ả mượn áo chồng cô thì là ai!Nhìn chồng nằm ốm sụt sùi ở trên giường, đến nỗi phải cả nghỉ làm mà Hiên càng nghĩ càng điên tiết. Nguyên nhân cũng chính bởi, hôm kia, chiều tối vừa lạnh vừa buốt, lại còn có mưa, thế mà Danh - chồng cô lại anh hùng cởi phăng áo khoác ra cho một em nữ đồng nghiệp trẻ trung mượn. Để rồi phong phanh đi về, trời rét lại ngấm mưa, giờ mới nên nông nỗi này. Theo Giang Phạm / Trí Thức Trẻ
Lúc ấy, nhìn thấy chồng co ro về nhà, Hiên ngạc nhiên lắm, hoảng hốt tưởng anh bị cướp giật đến nỗi mất cả áo khoác cơ. Ai ngờ khi hỏi ra thì mới biết chồng cho mượn áo! “Anh bị dở hơi à? Sao lại cho cô ta mượn áo? Thế sáng đi làm cô ta cởi trần đi à? Mà thanh niên trong công ty đầy, sao lại mượn cái kẻ chân đã xích cùm như anh chứ!” – Hiên nổi trận lôi đình. “Anh biết đâu được với nó! Lúc ra cổng, nó thiết tha hỏi mượn, vì nó kêu nó lạnh quá, run cầm cập không về được mất. Chả nhẽ nó mở lời mà mình lại không cho mượn, em nghĩ xem!” – Danh lập cập giải thích với vợ. Hiên tức xì khói nhưng chẳng làm được gì, bởi cô biết chồng mình cũng là trong sáng, không có ý đồ gì với cô nàng kia cả.
Ảnh minh họa
Nghĩ tới cô nàng kia, càng nghĩ Hiên càng tức không để đâu cho hết. Cô ta vẫn còn độc thân, chả hiểu bao nhiêu thanh niên chưa vợ trong công ty không thân, lại muốn làm thân với chồng cô. Nhiều lần cô nàng nhờ vả Danh rồi, chứ chả phải mỗi lần này. Nào thì tiện đường mua hộ gói xôi, nào thì “bếp gas nhà em hỏng, anh đến xem hộ em với”, lại còn lấy điện thoại của Danh chụp ảnh xong hứng chí lên cài đặt ngay ảnh mình làm hình nền điện thoại anh. Báo hại lúc Hiên sờ đến điện thoại chồng thì nổ cả đom đóm mắt, tra hỏi chồng liên hồi.
Giờ lại đến cái chuyện mượn áo này nữa, cứ nghĩ đến mà Hiên muốn nộ khí xung thiên. Danh nằm bẹp rúm trên giường, Hiên vẫn không tha, vừa lau mặt mũi cho anh vừa bù lu bù loa: “Anh thấy chưa? Anh tưởng anh cho mượn áo là ga lăng lắm hả? Giờ nằm bẹp thì ai thương cho, hay lại phải đến tay đứa vợ như em chăm sóc? Với lại, ga lăng là dành cho các thanh niên chưa vợ, anh vợ con rồi ga lăng với gái để làm gì? Hay anh cũng có ý đồ gì với cô ta? Được rồi, không có gì thì từ lần sau tránh xa con bé đấy ra, đóng vai ác với nó đi, nó nhờ gì, mượn gì cũng từ chối thẳng thừng, xem lần sau nó còn dám tí tởn nữa không. Đây lại cũng dễ dãi cơ, nó mới được nước lấn tới…”. Danh nằm trên giường, chỉ còn biết cười khổ, muốn mở miệng thanh minh mà mệt mỏi quá, chẳng nói được gì.
Một lúc sau, nghe tiếng chuông cửa, Hiên vội ra mở thì thấy một cô nàng trẻ trung, khá xinh đẹp, tay xách túi hoa quả to, đang cười ngọt ngào với mình. “Em chào chị! Chị ơi, em là đồng nghiệp của anh Danh, hôm nay thấy anh nghỉ làm, biết anh ốm nên em tới thăm ạ!” – cô nàng cất giọng mềm mại như nước. Hiên vô thức gật đầu cười rồi mở rộng cửa cho cô ta vào. Nhìn theo bóng lưng cô ta, Hiên lúc này mới giật thót mình. Thôi rồi, đây không phải cô ả mượn áo chồng cô thì là ai! Cô chưa gặp cô ta bao giờ, nhưng đã được xem ảnh trên facebook, lúc đầu cứ ngờ ngợ, bây giờ thì có thể khẳng định 100% rồi!
Hối hận vô vàn vì đã cho cô ta vào, nhưng giờ chẳng lẽ lại chạy tới lôi cổ đuổi cô ta ra, Hiên đành hậm hực đi vào nhà. Vào tới nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà Hiên lại muốn máu dồn lên não. Cô nàng đang dém chăn nhẹ nhàng cho Danh, còn sờ tay lên trán anh xem nóng nguội ra sao, rồi liên mồm hỏi thăm anh tận tình nọ kia. Danh thì cười cười, nhỏ giọng trả lời cô ta. Lúc anh bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của vợ, mới ngậm chặt miệng không nói năng gì nữa. Cô nàng kia thấy thế, quay sang thỏ thẻ với Hiên: “Chị ơi, em đến đây vừa thăm anh Danh, vừa là tạ tội với chị. Hôm đấy em thực sự không mang áo khoác, lúc ấy lại chẳng còn ai ở đó, nên mới mạo muội mượn áo anh Danh, cứ nghĩ anh ấy thân đàn ông cường tráng khó mà ốm được, ai ngờ lại như vậy. Chị không giận em đấy chứ!”.
Hiên nghe cô nàng nói mà sởn cả gai ốc. Lúc này cô nhận ra, cô chẳng có lí do gì để trách móc, lên án hay mắng nhiếc cô ta cả. Mọi việc cô ta làm đều quang minh chính đại, có tình có lí, thân thiết với Danh thì cũng là tình anh em đồng nghiệp. Cô trách cô ta, hóa ra cô nhỏ mọn, tầm thường, ghen bóng ghen gió rồi. Giờ cô ta tới tận nhà cô, cô cũng chẳng thể làm được gì, chỉ giương mắt lên nhìn cô ta diễn kịch – giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo cô chắc chắn là như vậy.
Cô phải làm gì với cô nàng có ý đồ ngó nghiêng chồng mình đây, trong khi cô ta thì quá cao thủ, còn chồng mình thì ngờ ngờ nghệch nghệch, vẫn nghĩ rằng do Hiên ghen nên mới tưởng tượng ra đủ thứ, còn cô nàng kia thì vô tư chẳng có gì. Cô không thể quản lí chồng 24/24h, cũng chẳng thể cấm tiệt anh không được giao du với cô ta, nhỡ có một lúc nào đó, hoàn cảnh đưa đẩy, cô ta lại chủ tâm quyến rũ Danh thì sao. Cứ nghĩ đến đó là Hiên thấy tâm trạng mình rối hơn canh hẹ. Cô phải làm thế nào để đối phó lại cô ta đây hả trời!?