Dù thế nào con vẫn là con của mẹ !...
Nhớ lại những ngày con mới ra đi học, hôm nào mẹ con cũng gọi điện cho nhau, con thì kể về bao nhiêu điều mới lạ của con ở nơi đô thị, mẹ lại kể về cuộc sống mẹ ở quê nhà.
Nội dung bài viết
Con dù lớn, vẫn là con của mẹ... Ngày con ra trường cũng chính là ngày con bắt đầu trưởng thành tự phải lo cho cuộc sống của bản thân. Có những suy nghĩ mới, hành động mới, toan tính và lo toan mới. Tất cả sẽ khiến con mệt mỏi, nhưng con hãy cố gắng và vững tin vì bên con là gia đình, là mẹ vẫn dõi theo con. Dù con lớn vẫn là con của mẹ - Vững tin con nhé!
Nhanh quá con nhỉ? Mới ngày nào mẹ con mình bắt xe "đèo bòng" nhau lên Thành phố – nơi đô thị phồn hoa đưa con đi thi, rồi biết tin con đậu Đại học lại " dắt díu" nhau lên nhập học. Bao nhiêu buồn vui, rồi bỡ ngỡ, lo lắng...con của mẹ đã đều vượt qua rồi.
Nhớ lại những ngày con mới ra đi học, hôm nào mẹ con cũng gọi điện cho nhau, con thì kể về bao nhiêu điều mới lạ của con ở nơi đô thị, mẹ lại kể về cuộc sống mẹ ở quê nhà.
Và những lần mẹ gửi đồ lên cho con, những món quà quê mà con yêu thích, rồi những lần mẹ vui mừng khi con nói " Mẹ ơi, mai con về..." Vậy mà? Nhanh quá con à.
Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, cũng chẳng đợi con nhỏ lại, đợi mái tóc mẹ thêm xanh. Cái ngày con gọi điện về nói " Mẹ ơi, con thi xong kì cuối rồi mẹ à..."
Tự nhiên mẹ thấy nhói lên điều gì đó, hình như mẹ cũng đang vui, vui cho đứa con bé bỏng của mẹ cuối cùng cũng thi xong, bao nhiêu năm tháng vất vả thì cuối cùng con cũng đi gần hết quãng đường là một sinh viên. Mẹ đã cười nhẹ thấy bình an cho con.
Nhưng, chẳng hiểu sao, mẹ lại thấy lo nhiều hơn. Lo cho con khi con " Thi xong", lòng mẹ lại rộn lên bao nhiêu bộn bề.
Mẹ cũng biết rằng con cũng thế, cũng lo lắng nhiều lắm, con cũng có những nghĩ suy không nói vì sợ mẹ buồn, mẹ lo. Mẹ đều biết.
Khi con ra trường, là ngày cả nhà lại có thêm những mối lo mới, con của mẹ cũng đã trưởng thành, bắt đầu làm người lớn thực sự, bắt đầu với thực tập rồi xin việc. Những cuộc điện thoại con gọi về cho mẹ cũng ngày thưa hơn, mẹ biết. Rồi chắc những bữa cơm của các con cũng không được thường xuyên, khi phải chạy đôn chạy đáo đi lo việc thực tập, việc làm, rồi thu xếp chuyện tình cảm, bạn bè, tình yêu.. tất cả mẹ đều hiểu và biết.
Ở quê nhà, mẹ chẳng có thể giúp cho con được nhiều ngoài những lời động viên an ủi cho con. Nhưng con à! nghe mẹ nói này:
Con đừng lo lắng nhiều con nhé, mẹ biết con đang cố gắng rất nhiều, có lúc phải ganh đua với bạn bè để có chỗ đứng, để có thể khẳng định mình. Con cố gắng, mẹ biết... Nhưng con đừng cố phải gồng mình lên con nhé, vì quãng đường tìm tới thành công không thể vội vàng, nôn nóng được, hãy cứ đi dần dần, từng bước vững chắc, rồi con sẽ thành công.
Ra trường, là khi đó con có biết bao nhiều mối quan hệ cần phải thu xếp. Bạn bè, tình yêu... con phải biêt tự cố gắng điều chỉnh mọi quan hệ để không bị chênh vênh khi đối mặt với cảm giác chia ly con nhé. Mẹ biết, con cũng đang lo lắng cho điều đó, cho sự xa cách về địa lý, thời gian có thể làm con đánh mất đi nhiều điều trong chuyện tình cảm... Vì thế con hãy cố gắng, làm những gì có thể hết khả năng của mình để không phải hối tiếc con nhé.
Mẹ đã hi vọng rất nhiều, cũng đã hình dung ra ngày con của mẹ Thành công. Nhưng con à. Con đừng thấy áp lực hay cảm thấy nặng nề bởi những hi vọng của gia đình. Dù sau này, thất bại hay thành công thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa cho con, vẫn luôn biết rằng con của mẹ đã cố gắng rất nhiều, nên con đừng lo lắng gì. Con nhé!
Quãng đường phía trước của con còn rất nhiều khó khăn , gian nan và những chông gai có thể khiến con gục gã. Những bất cứ khi nào thấy mệt thì " Về" con nhé. Về với quê hương, với đồng núi, với gia đình con sẽ thấy ấm áp hơn và lại tiếp tục bước về phía trước.
Ôm con. Mẹ tự hào về con.!
Linh Mèo -
Xem thêm: Nhanh quá con nhỉ? Mới ngày nào mẹ con mình bắt xe "đèo bòng" nhau lên Thành phố – nơi đô thị phồn hoa đưa con đi thi, rồi biết tin con đậu Đại học lại " dắt díu" nhau lên nhập học. Bao nhiêu buồn vui, rồi bỡ ngỡ, lo lắng...con của mẹ đã đều vượt qua rồi.
Nhớ lại những ngày con mới ra đi học, hôm nào mẹ con cũng gọi điện cho nhau, con thì kể về bao nhiêu điều mới lạ của con ở nơi đô thị, mẹ lại kể về cuộc sống mẹ ở quê nhà.
Và những lần mẹ gửi đồ lên cho con, những món quà quê mà con yêu thích, rồi những lần mẹ vui mừng khi con nói " Mẹ ơi, mai con về..." Vậy mà? Nhanh quá con à.
Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, cũng chẳng đợi con nhỏ lại, đợi mái tóc mẹ thêm xanh. Cái ngày con gọi điện về nói " Mẹ ơi, con thi xong kì cuối rồi mẹ à..."
Tự nhiên mẹ thấy nhói lên điều gì đó, hình như mẹ cũng đang vui, vui cho đứa con bé bỏng của mẹ cuối cùng cũng thi xong, bao nhiêu năm tháng vất vả thì cuối cùng con cũng đi gần hết quãng đường là một sinh viên. Mẹ đã cười nhẹ thấy bình an cho con.
Nhưng, chẳng hiểu sao, mẹ lại thấy lo nhiều hơn. Lo cho con khi con " Thi xong", lòng mẹ lại rộn lên bao nhiêu bộn bề.
Mẹ cũng biết rằng con cũng thế, cũng lo lắng nhiều lắm, con cũng có những nghĩ suy không nói vì sợ mẹ buồn, mẹ lo. Mẹ đều biết.
Khi con ra trường, là ngày cả nhà lại có thêm những mối lo mới, con của mẹ cũng đã trưởng thành, bắt đầu làm người lớn thực sự, bắt đầu với thực tập rồi xin việc. Những cuộc điện thoại con gọi về cho mẹ cũng ngày thưa hơn, mẹ biết. Rồi chắc những bữa cơm của các con cũng không được thường xuyên, khi phải chạy đôn chạy đáo đi lo việc thực tập, việc làm, rồi thu xếp chuyện tình cảm, bạn bè, tình yêu.. tất cả mẹ đều hiểu và biết.
Ở quê nhà, mẹ chẳng có thể giúp cho con được nhiều ngoài những lời động viên an ủi cho con. Nhưng con à! nghe mẹ nói này:
Con đừng lo lắng nhiều con nhé, mẹ biết con đang cố gắng rất nhiều, có lúc phải ganh đua với bạn bè để có chỗ đứng, để có thể khẳng định mình. Con cố gắng, mẹ biết... Nhưng con đừng cố phải gồng mình lên con nhé, vì quãng đường tìm tới thành công không thể vội vàng, nôn nóng được, hãy cứ đi dần dần, từng bước vững chắc, rồi con sẽ thành công.
Ra trường, là khi đó con có biết bao nhiều mối quan hệ cần phải thu xếp. Bạn bè, tình yêu... con phải biêt tự cố gắng điều chỉnh mọi quan hệ để không bị chênh vênh khi đối mặt với cảm giác chia ly con nhé. Mẹ biết, con cũng đang lo lắng cho điều đó, cho sự xa cách về địa lý, thời gian có thể làm con đánh mất đi nhiều điều trong chuyện tình cảm... Vì thế con hãy cố gắng, làm những gì có thể hết khả năng của mình để không phải hối tiếc con nhé.
Mẹ đã hi vọng rất nhiều, cũng đã hình dung ra ngày con của mẹ Thành công. Nhưng con à. Con đừng thấy áp lực hay cảm thấy nặng nề bởi những hi vọng của gia đình. Dù sau này, thất bại hay thành công thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa cho con, vẫn luôn biết rằng con của mẹ đã cố gắng rất nhiều, nên con đừng lo lắng gì. Con nhé!
Quãng đường phía trước của con còn rất nhiều khó khăn , gian nan và những chông gai có thể khiến con gục gã. Những bất cứ khi nào thấy mệt thì " Về" con nhé. Về với quê hương, với đồng núi, với gia đình con sẽ thấy ấm áp hơn và lại tiếp tục bước về phía trước.
Ôm con. Mẹ tự hào về con.!
Linh Mèo -
- Áo sơ mi nam sọc kẻ cho chàng khỏe khoắn tươi trẻ
- Mix sơ mi nam công sở đẹp với cà vạt cho quý ông sang trọng hè 2016
- Mix áo sơ mi caro nam chất như hotboy Hàn
- BST Áo sơ mi nam họa tiết kẻ ô tuyệt đẹp
- Áo sơ mi nam dài tay cá tính lịch lãm