Bạn đừng nên nhớ mãi một người đã không còn nhớ ta
Bạn đừng nên nhớ mãi một người đã không còn nhớ ta. Ngày hôm qua có người ta tưởng yêu chết đi được. Vậy mà thời gian trôi qua, ta vẫn tồn tạ
Nội dung bài viết
Bạn đừng nên nhớ mãi một người đã không còn nhớ ta. Kì thực trên đời này không có ai là không thể quên. Chỉ có điều sẽ mất bao lâu và bằng cách nào. Kiểu gì cũng sẽ quên được. Vấn đề là quên tạm thời hay vĩnh viễn mà thôi. Hoặc nếu không xóa hẳn cho nổi thì rồi cũng vì 2 chữ cuộc đời mà lặn ngụp chịu nằm yên ở một góc người ta gọi là quá khứ.
Mà nếu cảm giác, hình bóng của họ vẫn cứ trôi nổi y như túi bóng dập dềnh trên mặt nước ấy thì cũng phải cố tìm cách lấy sỏi hay đá đày nó xuống dưới tận đáy mà thôi. Bởi nhớ chỉ làm thêm đau và nhớ làm chi một người chẳng còn nhớ mình.
Khi nhận ra điều đó hẳn có chút chua chát. Trách người bạc, đời nhạt, phận mong manh. Suy đi tính lại thì cũng do mình. Ai bảo dại khờ đâm vào cái lỗ tên yêu để rồi tim phải lảo đảo bao nhiêu lần. Dại hơn nữa khi thương một người không được nhớ, khi tương tư một người không có chỗ dành cho mình.
Ấy là khi phải học cách buông. Có buông xuống cái này thì mới cầm cái kia lên được. Chưa biết nặng nhẹ ra sao nhưng cứ phải ném phịch một cái vào thùng rác trong lòng cái đã. Song con gái thường ngố lắm, chẳng ném thẳng vào hố rác đâu mà ném nhầm sang ô lưu trữ. Thế là nó thành vết thương đau mãi, cứ mưng mủ, cứ âm ỉ, cứ sưng tấy hết ngày này, tháng khác lại năm kia.
Nỗi đau thường là kẻ đến sau nhớ nhung, yêu thương hay chút hạnh phúc le lói. Nhưng, đó cũng là kẻ ở lại lâu và dai dẳng nhất.
Những người ta đã từng gặp, từng quen, từng thương, từng yêu, từng bị họ làm tổn thương trong đời rồi sẽ quay lại tìm ta vào một ngày, một thời điểm nào đó. Có thể chỉ để nối dài nỗi đau mà cũng có thể chỉ để chắc chắn rằng ta chưa thực sự bao giờ quên họ.
Ngày hôm qua có người ta tưởng yêu chết đi được. Vậy mà thời gian trôi qua, ta vẫn tồn tại để nhận ra rằng hóa ra chết còn khó hơn sống. Cha mẹ, anh chị em ta còn đấy, việc gì phải vật vã vì một người dưng.
Ngày hôm nay, tim lại vỡ vụn về một người xa lắc. Ta thương người còn người đối xử với ta ơ hờ. Cứ tưởng không có người, đời ta vô nghĩa. Nhưng để khi họ biến mất rồi mới thấm cả một tuổi trẻ chênh vênh ấy, họ chẳng khác gì một nốt trầm vô vọng rơi tõm xuống đời.
Để tới cái ngưỡng ta hiểu những người tưởng như ấy thật ra rất nhiều. Rồi cũng sẽ qua, thời gian đẩy đưa thì chẳng có gì vững bền mãi được. Đến chính ta còn nghiêng ngả, cớ sao đi trách người. Ai đi qua cũng để lại một vết sẹo, sẹo to, sẹo bé, sẹo lồi, sẹo lõm. Thành thử, trái tim ta chỉ là thứ chắp vá, được ghép lại bởi những nỗi đau.
Rồi nhiều năm về sau, chính ta sẽ là người tự tay xóa mờ những vết sẹo ấy. Kể không xóa được thì cũng lấy stick mặt cười dán đè lên cho đời thêm sáng sủa. Cuộc đời sống chưa được bao lâu mà cứ để nỗi đau gặm nhấm. Gia đình còn bỏ ngỏ, bố mẹ lâu rồi chưa về thăm, anh chị em cũng xa cách ít gặp, thế mà lại để tim găm vào mảnh chai về một người đã không còn nhớ ta từ rất lâu rồi.
Mây - Trinhtroi
Mây -
>>> Cùng xem nhưng mẫu Quần Jogger nam hàng hiệu giúp chàng ấm áp nhưng vẫn quyến rũ:
- Quần tây nam hàng hiệu
Mà nếu cảm giác, hình bóng của họ vẫn cứ trôi nổi y như túi bóng dập dềnh trên mặt nước ấy thì cũng phải cố tìm cách lấy sỏi hay đá đày nó xuống dưới tận đáy mà thôi. Bởi nhớ chỉ làm thêm đau và nhớ làm chi một người chẳng còn nhớ mình.
Khi nhận ra điều đó hẳn có chút chua chát. Trách người bạc, đời nhạt, phận mong manh. Suy đi tính lại thì cũng do mình. Ai bảo dại khờ đâm vào cái lỗ tên yêu để rồi tim phải lảo đảo bao nhiêu lần. Dại hơn nữa khi thương một người không được nhớ, khi tương tư một người không có chỗ dành cho mình.
Ấy là khi phải học cách buông. Có buông xuống cái này thì mới cầm cái kia lên được. Chưa biết nặng nhẹ ra sao nhưng cứ phải ném phịch một cái vào thùng rác trong lòng cái đã. Song con gái thường ngố lắm, chẳng ném thẳng vào hố rác đâu mà ném nhầm sang ô lưu trữ. Thế là nó thành vết thương đau mãi, cứ mưng mủ, cứ âm ỉ, cứ sưng tấy hết ngày này, tháng khác lại năm kia.
Nỗi đau thường là kẻ đến sau nhớ nhung, yêu thương hay chút hạnh phúc le lói. Nhưng, đó cũng là kẻ ở lại lâu và dai dẳng nhất.
Những người ta đã từng gặp, từng quen, từng thương, từng yêu, từng bị họ làm tổn thương trong đời rồi sẽ quay lại tìm ta vào một ngày, một thời điểm nào đó. Có thể chỉ để nối dài nỗi đau mà cũng có thể chỉ để chắc chắn rằng ta chưa thực sự bao giờ quên họ.
Ngày hôm qua có người ta tưởng yêu chết đi được. Vậy mà thời gian trôi qua, ta vẫn tồn tại để nhận ra rằng hóa ra chết còn khó hơn sống. Cha mẹ, anh chị em ta còn đấy, việc gì phải vật vã vì một người dưng.
Ngày hôm nay, tim lại vỡ vụn về một người xa lắc. Ta thương người còn người đối xử với ta ơ hờ. Cứ tưởng không có người, đời ta vô nghĩa. Nhưng để khi họ biến mất rồi mới thấm cả một tuổi trẻ chênh vênh ấy, họ chẳng khác gì một nốt trầm vô vọng rơi tõm xuống đời.
Để tới cái ngưỡng ta hiểu những người tưởng như ấy thật ra rất nhiều. Rồi cũng sẽ qua, thời gian đẩy đưa thì chẳng có gì vững bền mãi được. Đến chính ta còn nghiêng ngả, cớ sao đi trách người. Ai đi qua cũng để lại một vết sẹo, sẹo to, sẹo bé, sẹo lồi, sẹo lõm. Thành thử, trái tim ta chỉ là thứ chắp vá, được ghép lại bởi những nỗi đau.
Rồi nhiều năm về sau, chính ta sẽ là người tự tay xóa mờ những vết sẹo ấy. Kể không xóa được thì cũng lấy stick mặt cười dán đè lên cho đời thêm sáng sủa. Cuộc đời sống chưa được bao lâu mà cứ để nỗi đau gặm nhấm. Gia đình còn bỏ ngỏ, bố mẹ lâu rồi chưa về thăm, anh chị em cũng xa cách ít gặp, thế mà lại để tim găm vào mảnh chai về một người đã không còn nhớ ta từ rất lâu rồi.
Mây - Trinhtroi
Mây -
>>> Cùng xem nhưng mẫu Quần Jogger nam hàng hiệu giúp chàng ấm áp nhưng vẫn quyến rũ:
- Quần tây nam hàng hiệu